Nửa đêm Tam Nương tới, lúc này Bạch Hinh mới thở phào nhẹ nhõm, nắm tay Tam Nương kích động rơi lệ. Tam Nương vỗ vỗ tay nàng ấy, nói: “Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Hinh gật đầu, nói: “Đã chuẩn bị xong rồi, người cũng chuẩn bị xong nốt, chủ tử sắp sinh nhất định phải có bà đỡ đi cùng, sau khi hài tử sinh ra cần cho bú sữa nên cũng phải mang theo bà vú, Dương ma ma từng đỡ đẻ trong cung nên không cần tìm bà đỡ, ba bà vú thì chỉ có thể mang theo hai người, dù sao xe ngựa cũng có hạn không thể mang theo quá nhiều người. Đồ hài tử cần dùng đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào.”
Tam Nương gật đầu, nhìn Bạch Hinh nói: “Nha hoàn cũng không thể ở lại, cô đi theo ta đi, còn những nha hoàn khác thì giấu cho kỹ, chủ tử là người thiện lương, nếu biết mọi người gặp nguy thì sẽ rất đau lòng.”
“Ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần có đủ thời gian là có thể thu xếp ổn thỏa.” Bạch Hinh lập tức gật đầu, sắc mặt dần bình tĩnh lại.
“Tam Nương, là cô à?” Giọng Minh Yên vang qua cửa sổ.
Tam Nương lập tức đáp lại rồi cùng Bạch Hi đi vào, vừa vào phòng đã thấy Minh Yên trong bộ áo váy lục nhạt nghiêng người dựa trên gối mềm, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có chút hoang mang nào, khiến hai người họ cũng dần bình ổn lại.
Minh Yên ra hiệu bảo hai người ngồi xuống bên cạnh, sau đó nói: “Đừng sợ, đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693243/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.