Minh Yên không biết đã chịu đau bao lâu, đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ đỡ nàng đứng lên, mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự kinh ngạc của Chung Dực, chỉ nghe thấy hắn nói: “Quả nhiên là nàng, mau đi theo ta.”
Chung Dực nhìn tình trạng của Minh Yên cũng biết nàng sắp sinh, quay đầu nhìn lướt qua bóng người còn đang đánh nhau ở ngoài bìa rừng, cắn răng nói: “Đắc tội!”
Minh Yên nghe nói vậy còn đang không hiểu là có ý gì thì cảm thấy người mình bay lên, được Chung Dực bế bổng lên đi sâu vào trong rừng cây, lại nghe thấy hắn vừa đi vừa nói: “Tống Thanh Bình đang ở bìa rừng, không ra được, tình trạng bây giờ của nàng đang nguy cấp, ta đưa nàng đi tìm một chỗ chuẩn bị hạ sinh hài tử trước đã.”
Minh Yên nhìn Chung Dực muốn nói gì đó lại không thể thành lời, chỉ có thể gật đầu. Chung Dực ôm theo Minh Yên đi không nhanh, đi không được bao lâu thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, trong lòng càng sốt ruột, thế là bước nhanh hơn. Minh Yên cảm thấy cái mạng này của mình có thể toi bất cứ lúc nào, ngoài đau ra thì chẳng còn cảm nhận được gì, nàng đã không thể nhận ra người đuổi theo là ai, chỉ cảm thấy bóng tối đang bao phủ lấy nàng, cứ ngủ như vậy, ngủ luôn thôi, nàng đã quá mệt mỏi rồi…
“Minh Yên, nàng không được ngủ, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới hài tử trong bụng của nàng sao?”
Trong lúc mơ hồ Minh Yên nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693248/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.