Minh Yên nghe mọi người từ từ kể lại, thế mới biết ngày đó sau khi tách ta, bọn họ bị bắt, lại không ngờ người bắt bọn họ là quân của Chung Dực, quân của Chung Dực không tham chiến, nhưng khi Chung Dực đi tìm Minh Yên thì có dẫn theo đội lính thân cận, sau khi cứu được bọn họ thì đưa tới đây.
Minh Yên nhìn mọi người, ít nhiều cũng bị thương, nhưng còn sống đã rất cảm kích trời cao rồi.
“Có tin của tiểu Vương gia không?” Minh Yên lo lắng hỏi Bạch Hinh, từ biệt nơi chiến trường, không biết hiện tại hắn sao rồi, có bị thương không, ngày đó hắn cưỡi ngựa gào thét tên mình trong loạn quân, Minh Yên mãi mãi không quên được cảnh đó, nàng không thể quên được ánh mắt điên cuồng xen lẫn bi thương của Chu Hạo Khiên khi không tìm thấy mình, không biết hắn đau lòng cỡ nào.
Bạch Hinh lắc đầu, nói: “Bây giờ mọi người không dám ra ngoài, không nghe ngóng được tin tức, bởi vì nơi này nằm trong khu vực của Chung đại nhân nên chúng ta mới có thể bình yên sống qua ngày, nếu không đã không được an toàn như thế này.”
Minh Yên nhìn Bạch Hinh, hỏi: “Nhị tỷ phu và Lạc Bạch thế nào rồi? Bị thương có nặng không?”
“Vẫn hôn mê, Lạc Bạch còn đỡ chút, mặc dù cũng bị thương nhưng không trúng chỗ hiểm, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thương thế của Chung đại nhân rất nặng, có mấy vết chém đã vào xương, nhìn mà sợ chết khiếp. May mà có thuốc trị thương tốt nhất đắp lên, tối hôm qua Chung phu nhân chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693249/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.