Hỏi gì nha hoàn kia cũng không biết, lão Vương phi lo lắng cho Chu Hạo Khiên, Liễu Thanh Mi tự mình đỡ lão Vương phi đi đến thành lầu. Đứng trên cổng thành cao cao, có thể nhìn thấy từ xa mấy đoàn ngựa ngoài thành đuổi theo ngăn cản, hất lên từng trận cát vàng, tựa như một cơn gió lốc cát bụi đang không ngừng mở rộng.
Lão Vương phi đứng trên lầu của cổng thành không khỏi siết chặt nắm đấm, Liễu Thanh Mi mở to con mắt nhìn cảnh ngoài thành, mãi lâu sau vẫn không khép được miệng.
Trong cát bụi có tiếng người hô vang, Tống Tiềm ngăn trước ngựa của Chu Hạo Khiên, nổi giận nói: “Đệ dựa vào đâu mà có thể tin tưởng tin tức này là thật? Trên cổng thành kia là đệ muội? Đây rõ ràng là gian kế của kẻ địch, kẻ địch đã bày thiên la địa võng đợi đệ chui vào, đệ còn không mau trở về cho ta.”
“Dù có đúng hay không ta cũng phải đi xem, huynh có ngăn cản ta thì ta cũng phải đi.” Hai mắt Chu Hạo Khiên đã đỏ ngầu, mấy ngày nay mãi vẫn chưa tìm được Minh Yên, ở cổng thành Nam của Kinh thành lại đột nhiên có tin tức, nói hôm nay sẽ trói Minh Yên trên cổng thành, nếu Chu Hạo Khiên không chịu đầu hàng sẽ chặt đầu, Chu Hạo Khiên biết được tin tức này thì sao có thể bình tĩnh được? Hắn nổi giận đến phát điên rồi, đây quả thực là khinh người quá đáng.
“Đệ không động não à, lâu nay không có tin tức của đệ muội chứng tỏ nơi muội ấy trốn rất an toàn. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693254/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.