Thị vệ kia nhìn Chu Hạo Khiên, nói: “Chung Dực đại tướng quân.”
Quả nhiên là hắn ta! Chu Hạo Khiên thầm nghĩ trong lòng, Chung Dực giết Tống Thanh Bình cứu Minh Yên mà vẫn có thể được Túc Thân Vương tín nhiệm, trong nháy mắt được phong lên làm Đại tướng quân, chứng tỏ bản lĩnh của Chung Dực rất cao.
“Có lời gì cứ nói luôn đi.” Chu Hạo Khiên cười tủm tỉm nhìn thị vệ kia, dáng vẻ cà lơ phất phơ lại hiện rõ mồn một.
Thị vệ kia hơi nhíu mày, ngập ngừng nói: “Nói luôn ở đây?”
“Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người, cứ nói đi đừng ngại.” Chu Hạo Khiên lạnh lùng liếc tiểu tử kia một cái, ngươi có bản lĩnh không nhỏ đấy, còn nghĩ đến chiêu châm ngòi ly gián à?
Thị vệ kia cũng không kiên trì nữa, ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói: “Chung Đại tướng quân nói, nam tử hán đại trượng phu hộ gia vệ quốc, sau này tiểu Vương gia phải cẩn thận hơn, đừng để lạc mất thê nhi nữa.”
Mọi người đen mặt, lời này của Chung Dực đủ cay độc!
Chu Hạo Khiên nhìn nhìn thị vệ kia, đột nhiên vung quyền đấm vào một bên mắt của hắn, thị vệ kia không đề phòng không kịp chống đỡ, hai nước giao chiến còn không chém sứ giả, thế mà Chu Hạo Khiên lại bất ngờ ra tay đánh người, lập tức một bên mắt của hắn thâm xì.
Chu Hạo Khiên thu tay về, dùng một tay khác phủi phủi nắm đấm không dính bụi kia, cao ngạo như khổng tước, chỉ vào thị vệ kia nói: “Về bảo lại với Đại tướng quân nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693255/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.