Tống Thanh Bình nhìn Lan Phương, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống rồi mới nói: “Úc gia nhà nàng giỏi lắm, Nhị tỷ và mẫu thân của nàng chứa chấp bốn mẫu tử Úc Minh Yên lâu như vậy mà cũng không nói với nàng một tiếng.”
Lan Phương giật thót, nhìn Tống Thanh Bình bày ra vẻ uất ức nói: “Trong mắt bọn họ nào có ta, chỉ có Úc Minh Yên kia thôi, rõ là kỳ lạ, ngay cả Chung Dực cũng bảo vệ nàng ta, không hiểu rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.”
Sắc mặt Tống Thanh Bình sầm lại, như trời nổi giông gió, chỉ nghe hắn nói: “Mấy năm nay ta làm mật thám cho Túc Thân Vương, không tiếc hủy hoại thanh danh của mình, cứ tưởng rằng với lòng trung thành ta dành cho ngài ấy, dù không thể vượt qua Chung Dực thì ít nhất cũng có thể ngang hàng, ai ngờ Chung Dực vừa trở về, Túc Thân Vương không chỉ không truy cứu lỗi của hắn mà còn phong hắn làm Đại tướng quân, hơn nữa còn nghe theo lời của hắn thả bốn mẫu tử Úc Minh Yên ra khỏi thành, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây khác nào tự tay vứt bỏ một cơ hội rất tốt chứ? Chỉ cần có mẫu tử Úc Minh Yên trong tay, dù Chu Hạo Khiên không phản bội An Thân Vương nhưng đưa mẫu tử bọn họ ra vẫn có thể bắt sống Chu Hạo Khiên, diệt trừ được Chu Hạo Khiên, không khác nào chặt đứt một phụ tá đắc lực của An Thân Vương, đại sự khó thành. Tranh bá thiên hạ, quan trọng ở sức mạnh, quan tâm thanh danh cái gì, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693257/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.