Minh Yên quay đầu cười nói với Liễu Thanh Mi: “Chuyện còn lại đừng suy nghĩ thêm nữa, cứ sống cuộc sống của mình cho tốt thôi, bây giờ không còn ở Kinh thành, chúng ta đang hàng quân đánh trận, đóng giữ thành quách, Thanh Mi, muội không cần đi lấy lòng bất cứ kẻ nào, cũng không cần cãi vã với Tần Vũ, cứ làm tốt chuyện của muội thôi.”
Minh Yên nghĩ như vậy thật, trong thời điểm này Tần Vũ có ngu cũng sẽ không động vào Liễu Thanh Mi, tình hình trước mặt đã khó khăn mà nữ nhân còn tranh sủng, chắc chắn Tống Tiềm sẽ chướng mắt, Tần Vũ thông minh sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nha đầu Thanh Mi này thật sự quá ngây thơ, sẽ không đi tranh sủng cũng sẽ không cố gắng tiếp cận Tống Tiềm mà sẽ chỉ thỉnh thoảng phàn nàn với mình về những hành động của Tần Vũ. Lấy điểm yếu của mình đấu với sở trường của người ta, chẳng thà liễu ám hoa minh hựu nhất thôn[1], để Tống Tiềm nhận ra điểm tốt của Liễu Thanh Mi.
[1] L iễu ám hoa minh hựu nhất thôn: Ẩn dụ chuyện trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát (trích từ thơ của Lục Du)
“Ta sẽ không đi tranh sủng với Tần Vũ đâu, chỉ là ta không ưa dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng ta thôi. Úc tỷ tỷ, ta nhớ kỹ rồi, mẫu thân của ta nói chỉ có người thật lòng với mình mới đối xử tốt với mình, nếu Vương gia không thích ta, ta cũng không quấn lấy ngài ấy, cùng lắm làm một phi tử vô dụng trong cung thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693258/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.