Minh Yên nói chuyện dí dỏm mà từng chữ từng câu lại sắc bén như đao, một câu chốt hạ lập tức làm mấy ngàn tướng sĩ trên công thành cười to, tiếng cười vang dội sảng khoái kia khiến khuôn mặt lạnh lùng của Nhạc Tắc Sơn đỏ tía tai.
“Cái đồ bát phụ kia đúng là hồ ngôn loạn ngữ, bọn ta thuận theo thiên mệnh, các ngươi mau đầu hàng còn có thể giữ được một mạng.”
“Thuận theo thiên mệnh? Mặc dù tiểu phụ nhân không biết mấy chữ, không hiểu nhiều đạo lý nhưng cũng phải hỏi một chút, Nhạc tướng quân thuận theo trời nào, tuân theo mệnh nào? À… Ta biết rồi, ngài muốn nói là Túc Thân Vương đúng không? Ôi ôi, Nhạc tướng quân mờ mắt không nhìn rõ người rồi. Phụ nhân chốn khuê phòng như bọn ta đều biết Túc Thân Vương giam lỏng Đương kim Thiên tử, tàn sát huynh đệ ruột, giam cầm đại thần trong triều, vì lợi ích cá nhân mà đẩy vạn dân bách tính vào nước sôi lửa bỏng, hại phu quân của tiểu phụ nhân phải lãnh binh xuất chinh không được đoàn tụ! Hỡi các huynh đệ thủ túc của Miên thành, các người nói xem có đúng không?”
“Đúng!”
“Gian Vương bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu như vậy, người người đều có thể diệt trừ, đúng không?”
“Đúng!!”
“Vì thanh quân trắc định thiên hạ, vì phụ mẫu huynh đệ thê tử nhi nữ, vì bách tính lầm than cùng khổ, chúng ta phải ra sức chống lại đến cùng, đúng không?”
“Đúng!!!”
“Trên có An Thân Vương cùng sinh cùng tử, dưới có mấy vạn tướng sĩ của Miên thành liều chết chống chọi, Nhạc tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693263/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.