Cả một ngày bách tính và binh lính thủ thành của Miên thành đều không có lúc ngơi tay, không ngừng vận chuyển vật tư, cố gắng hết sức chuẩn bị chu toàn nhất.
Minh Yên về lại tiểu viện của mình nhìn mấy hài tử vui vẻ chạy nhảy nô đùa, trong mắt càng nồng đượm ưu sầu, diệt cỏ phải diệt tận gốc, một khi thua trận, chỉ trong nháy mắt thôi những hài tử kia sẽ đầu một nơi thân một nẻo, càng nghĩ càng thêm sầu bi.
Lan Lăng mang theo hộp đồ ăn nhẹ đi đến, nhìn Minh Yên nói: “Mau ăn gì đi, cả ngày nay muội cũng mệt rồi.”
Minh Yên cố gắng nặn ra nụ cười, nói: “Vẫn là Tứ tỷ tỷ thương ta nhất, ta đang đói bụng lắm rồi đây.” Minh Yên cũng không khách sáo, bưng chén cháo Lan Lăng đưa tới lên uống từng ngụm nhỏ, bên trong khay còn có hai món ăn kèm không nhiều, bây giờ đang phải tiết kiệm lương thực, Minh Yên nhìn thấy vậy bèn nói: “Dặn phòng bếp sau này ngoại trừ đồ ăn cho mấy hài tử cần đầy đủ chút thì cơm của ta cũng giống mọi người, không cần vượt quá khẩu phần, đang trong thời kỳ đặc thù, tất cả mọi người cùng tiết kiệm.”
Lan Lăng gật đầu, nói: “Chúng ta cùng nhau cố gắng, có thể làm được gì thì cố gắng hết sức làm, ăn ít một miếng không đói chết được, nhưng binh lính thủ thành thì không thể đói bụng.”
Hai tỷ muội nhìn nhau cười, Minh Yên ăn nhanh cơm, đúng lúc này mấy nha hoàn mới lần lượt trở về, mầy người bẩn thỉu từ đầu tới chân, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693264/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.