Rõ ràng lời mới nói của Tần Trắc phi có hơi kỳ lạ, là người thừa kế của vương phủ thì không nên lười biếng? Chu Hạo Khiên bị thương ở chân không thể đi lại thì lại biến thành lười biếng? Đúng là vị Tần Trắc phi này lúc nào cũng muốn làm khó Chu Hạo Khiên, nàng cười nhạt một cái nói: “Minh Yên và tiểu Vương gia không dám nhận lời này của Trắc mẫu phi, ai cũng biết tiểu Vương gia bị thương ở chân, năm mới mở từ đường tế tổ là việc lớn, nhưng tiểu Vương gia bị thương không thể đi lại cũng là chuyện không thể tránh khỏi, sao Trắc mẫu phi lại nói như tiểu Vương gia lười biếng lắm vậy nhỉ? Hai chuyện này cách biệt như trời và đất, Trắc mẫu phi nhiều tuổi hơn thiếp thân rất nhiều, sao lại nói chuyện còn không bằng một người trẻ tuổi như ta thế.”
Lá mặt lá trái[1] là điều chắc chắn rồi, nhưng người ta ngang nhiên giẫm lên mặt mình, bây giờ Minh Yên cũng không phải là tân nương tử mới vào cửa, đã có cả hài tử rồi, tất nhiên nói chuyện cũng có khí phách hơn. Thật ra Minh Yên vốn đã rất có khí phách, chỉ là người khác không nhìn thấy thôi, một nữ nhân chỉ khi sinh được nhi tử thì mới thực sự vững chân ở nhà chồng, bây giờ Minh Yên trai gái đều có, nhi tử còn được sắc phong làm Vương Thế tử nên có khí phách như kia cũng là điều bình thường”
[1] Lá mặt lá trái: lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực.
Tần Trắc phi khựng người lại, nhắm hai mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693270/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.