Tiễn bốn người nhà Lan Lăng về, lão Nhị của Chu gia rất không có chí khí mà nắm chặt lấy vạt áo của Tống Minh Tấn không buông tay, lau hết nước mắt nước mũi lên toàn thân người ta xong rồi mới chịu thả tay cho người ta rời đi, Minh Yên chỉ cảm thấy đau đầu, sao lại sinh ra cái đứa oan nghiệt này, mất mặt quá đi, nhất là khi nhìn thấy gân xanh giật giật bên thái dương của Tống Minh Tấn thì càng cảm thấy thất bại hơn.
Minh Yên dỗ cho Nhị nha đầu ngủ xong rồi mới thở dài trở về phòng của mình. Chu Hạo Khiên nằm nghiêng trên giường dựa vào gối đọc sách, thấy nàng vào bèn hỏi: “Vừa khóc à?”
Minh Yên vỗ trán, nói: “Đúng vậy, thật sự không hiểu nổi trong cái đầu nhỏ của nữ nhi này đang nghĩ gì nữa, ta sắp bị con bé làm cho tức chết rồi. Lần nào cũng mất mặt như thế, không thể bình thường nổi, giống hệt lúc chàng mặt dày mày dạn đòi cưới ta vậy!”
Chu Hạo Khiên ngạc nhiên, không ngờ Minh Yên lại giận cá chém lên hắn, sờ sờ cái trán nói: “Giống ta thì có cái gì không tốt? Nếu thích tiểu tử của Tống gia thật, vậy để ta đi nói với Tống Tần về mối hôn sự này, nữ nhi của ta chọn trúng ai thì dù có trói gô cũng phải đưa vào động phòng!”
Minh Yên sửng sốt, ngẩn người luôn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chàng đừng có mà ngông cuồng như thế được không? Đứa trẻ Minh Tấn này tốt biết bao, đã chững chạc lại rất có chí phấn đấu, chỉ có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693269/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.