Tần Trắc phi mặc áo váy xanh ngọc phong thái đặc biệt thanh nhã, dẫn theo nha hoàn chậm rãi đi đến, nhìn đám người một lượt, xong rồi mới nhìn Lan Phương nói: “Đây không phải Tống Thiếu phu nhân sao? Sao lại tàn tạ tới độ này? Mấy đứa nô tài các người đúng là không có mắt, đứa nào cũng ngồi không làm gì, còn không mau đỡ Tống Thiếu phu nhân đi bôi thuốc băng bó?”
Tần Trắc phi hô một tiếng, lập tức có nha hoàn tiến tới, trong đáy mắt Minh Yên ánh lên lửa giận.
Đúng lúc này Bạch Hinh bước lên một bước, nói: “Tần Trắc phi, đây là việc nhà của chủ tử chúng nô tỳ, xin Trắc phi ở bên an tọa uống trà, chuyện ở đây không nhọc người bận lòng.”
“Hỗn láo, đây là lời mà một nô tỳ như người nên nói? Úc Trắc phi dạy dỗ giỏi quá, ngay cả nô tỳ cũng khinh thường người ta như thế.”
Lúc này Liễu Thanh Mi đứng bật dậy muốn phản bác, Tần Vũ lại kéo nàng ấy lại, bảo nàng ấy ngồi xuống, bản thân thì từ tốn đứng dậy, chậm rãi đi ra đình đá, mang theo một nụ cười mỉm, nói: “Nói ra cũng thật là trùng hợp, Tần Trắc phi và ta cùng họ, đã tới thì nên an vị đi, chúng ta là người làm khách tất nhiên phải theo chủ rồi, đúng không? Đã có người muốn gây chuyện thì cũng nên xử lý. Dù sao những phụ nhân chốn khuê phòng chúng ta cũng không có trò tiêu khiển ngày thường, vừa hay hôm nay lại được xem, đúng không?”
Mặc dù cùng là Trắc phi nhưng nếu ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693284/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.