Lễ Hoa Triều qua đi, Minh Yên càng bận rộn với công việc, thỉnh thoảng lại có người gởi thiệp mời xuân yến này nọ, có cái có thể từ chối, nhưng cũng có cái không thể từ chối, Minh Yên chỉ có thể tranh thủ thời gian hết sức có thể, vốn muốn về Úc phủ lại bị hoãn lại.
Cỏ mọc én bay, xuân về hoa nở, hương hoa tràn ngập trong không khí, cuối cùng thì hôm nay Minh Yên không cần ra ngoài, được ở nhà chơi với ba hài tử, hài tử mười tháng tuổi rất được mọi người thích, ba hài tử ngồi cùng một chỗ cũng là một cảnh kỳ thú.
“Bé cưng ngoan, gọi nương… nương…” Minh Yên khẽ cười dỗ dành, hôm qua Chu Nghiên như đã bậm bẹ nói một tiếng khiến Minh Yên kích động cả đêm không ngủ được, tâm trạng sung sướng của người làm mẫu thân lại bừng bừng lần nữa.
Chu Nghiên nhìn Minh Yên, trong mắt tròn xoe đựng đầy ý cười, giang tay để Minh Yên bế, Minh Yên bế bé lên, cười nói: “Gọi đi, gọi nương…”
Giọng của Minh Yên dịu dàng nhỏ nhẹ, vô cùng kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng làm thế nào Chu Nghiên cũng không lên tiếng, chỉ biết cười khúc khích, Phi Ly ngẩng đầu nhìn Chu Nghiên, giống như hài nhi bé bỏng chưa biết gì hết, chỉ là nhìn Minh Yên ôm Chu Nghiên thì không vui, tự bò chậm tới, bám vào cánh tay của Minh Yên, cố gắng đứng lên.
Minh Yên sửng sốt, vội gọi: “Triệu ma ma, Tôn tẩu tử, mọi người nhìn này, mọi người nhìn Phi Ly thế mà có thể bám vào tay của ta đứng lên này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693285/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.