Chung Lương muốn đón người về, tức là không chịu lui một bước, phải chống trả tới cùng, Chung Dực nào chịu theo, quật cường nói: “Nhi tử lớn từng này nhưng luôn nghe theo lời của phụ mẫu, bảo làm gì ắt làm nấy, nhưng lần này nhi tử buộc phải ngỗ nghịch. Con tuyệt đối sẽ không đón mọi người về, Kinh thành nguy hiểm tứ phía, bây giờ đang lúc căng thẳng không biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chung phủ vốn đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mọi người, lúc này tránh hiềm nghi còn không kịp, phụ thân còn muốn làm gì nữa?”
“Không cam tâm…” Hai mắt Chung Lương đỏ ngầu, hiện ra ánh sáng dữ tợn.
“Không cam tâm? Vậy người muốn thế nào? Là muốn dùng hết sức lực cuối cùng để làm liều một phen sao? Con đã nói rồi, Hoàng thượng không giết Túc Thân Vương không phải là vì vẫn muốn lập ngài ấy lên làm trữ quân mà là còn nhớ tình cảm phụ tử không đành lòng đuổi cùng giết tận. Nếu phụ thân còn làm như thế, chính là đẩy Túc Thân Vương và Chung Phi nương nương vào đường chết. Hơn nữa… Quân của Chung gia đã bị Hoàng thượng thu hồi quyền lực, người muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm thôi.”
Chung Lương giật thót, quay đầu nhìn nhi tử của mình, bên trong hai mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, trợn trừng nhìn chằm chằm Chung Dực rất lâu, rồi đột nhiên bật cười lớn, nói: “Ta đang thắc mắc tại sao Hoàng thượng lại khoan dung với Chung phủ như vậy, hóa ra là con đã giao quân quyền để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693288/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.