Bạch Hinh khẽ mỉm cười, sau đó mới nói: “Tiểu Vương gia thương chủ tử đã lâu không về nhà, chúng ta làm nô tỳ nên chuẩn bị chu đáo là được, còn những cái khác không nên nhiều lời, đúng không?”
Liên Song ngẫm nghĩ rồi cười nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng, là muội lỗ mãng rồi.”
“Không phải muội lỗ mãng mà là quá lo cho chủ tử thôi, chúng ta đi nhanh thôi.” Bạch Hinh khẽ cười, dẫn Liên Song tới nhà kho….
Lúc Minh Yên tỉnh lại, thế mà mặt trời đã lên cao giữa bầu trời, nàng vội vàng ngồi dậy gọi: “Bạch Hinh.”
“Chủ tử, người tỉnh rồi, Bạch Hinh ra ngoài rồi.” Giọng của Tuyết Hủy cách rèm vang tới, ngay sau đó rèm được vén lên, vắt lên móc bạch ngọc, lộ ra gương mặt dịu dàng của Tuyết Hủy.
“Ra ngoài? Có nói đi làm gì không?” Minh Yên ngồi dậy hỏi, đi giày rồi chậm rãi đứng lên.
“Nghe nói là việc tiểu Vương gia dặn dò, cụ thể thì nô tỳ không biết, tính thời gian chắc cũng sắp về rồi, chủ tử đừng lo.” Tuyết Hủy hé miệng cười, sau đó hầu hạ Minh Yên rửa mặt.
Nàng chọn một áo gấm màu hồng, váy mã diện xanh nhạt, tóc búi tròn đơn giản, cài duy nhất một cây trâm lưu ly nhiều màu, hạt lưu ly ở đuôi trâm va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.
Mặt thoa một lớp phấn mỏng, môi điểm son đỏ làm Minh Yên càng thêm xinh đẹp, Minh Yên hạ ốc kẻ mày xuống, nhìn hai mày dài mảnh, lúc này mới nở nụ cười mỉm.
Vừa trang điểm xong thì Liên Song vén rèm tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693287/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.