Chu Hạo Khiên nhìn Minh Yên, dịu dàng vỗ về tay của nàng, nói: “Nàng thích thì thường xuyên trở về, cũng không sao.”
“Nữ nhi đã xuất giá đâu thể thường xuyên về được, sẽ bị người ta chê cười mất, cứ như không thể sống nổi ở nhà chồng vậy, thế thì chàng còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ?” Tâm trạng của Minh Yên rất tốt, có tâm trạng nói đùa, nhìn Chu Hạo Khiên mà cười như mèo ham ăn trộm được cá.
Chu Hạo Khiên giả bộ liếc Minh Yên, nói: “Mặt mũi gì đó đã không còn từ trước khi cưới nàng rồi.”
Minh Yên sửng sờ, lập tức tỉnh táo lại, trừng Chu Hạo Khiên một cái, xong rồi lại cười. Khóe miệng cong cong, lông mày nhếch lên, cả người thư thái vô cùng, qua một hồi lâu mới nói: “Ta đã kể hết, ông ấy bị dọa sợ hết hồn vía, nhưng sau đó lại rất vui… Rất vui…”
Chu Hạo Khiên nhìn Minh Yên dựa vào vai mình, tuy khuôn mặt nàng bị che khuất một phần nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong lòng nàng đang dậy sóng, Úc Duy Chương rất vui, tức là ông ấy đã tiếp nhận chuyện không thể tưởng này, cũng bởi vậy mà vui vẻ, đúng vậy, có thể còn sống, dù là bằng cách nào thì vẫn còn sống, biết người mình thương yêu nhất may mắn sống sót, không còn gì khiến người ta kích động hơn điều này.
Chu Hạo Khiên cũng cười, không sao rồi…
Từ Úc phủ trở về đã tối, Chu Hạo Khiên tới thư phòng gặp khách, Minh Yên thì đi xem mấy hài tử, xong rồi mới gọi Bạch Hinh vào.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693290/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.