Buổi sáng ở Vô Vi Cư luôn tràn ngập ấm áp, Minh Yên và Chu Hạo Khiên cùng ngồi trước bàn dùng bữa sáng, hai phu thê thường không thích có người khác ở bên hầu hạ lúc dùng bữa, dần dà tất cả mọi người cũng thành quen mà tránh đi.
“Ta không có ý kiến gì về chuyện nàng bắt đầu quản gia, nhưng nhớ tuyệt đối phải cẩn thận.” Chu Hạo Khiên nghe xong thì dặn dò Minh Yên.
“Điều này là đương nhiên, chàng cứ yên tâm. Trước mắt ba người cùng nhau quản gia, ta chỉ tiếp nhận công việc từ tổ mẫu mà thôi, tình hình trước mắt ở thế chân vạc, mặc dù ta còn trẻ phải chịu thua thiệt từ bề trên nhưng muốn ta ngậm bồ hòn làm ngọt thì chưa chắc bọn họ đã có bản lĩnh ấy, chàng còn lo lắng điều gì?” Minh Yên cười trấn an: “Hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản những chuyện này, chúng ta đã không quản lý các khoản chi tiêu của vương phủ trong suốt những năm qua, nhưng mới chỉ trong một năm này mà bạc đã thất thoát như nước chảy, nhìn nguồn thu thiếu hụt cũng biết chắc chắn trong này có chuyện khuất tất. Cơ nghiệp của cái nhà này sẽ là của chàng, của Nghiên Nhi, ta rất muốn sống yên ổn nhưng cũng không thể để bọn họ đào rỗng căn cơ của tổ tiên.”
Sắc mặt của Chu Hạo Khiên đanh lại, ngẩng đầu nhìn Minh Yên, nói: “Có phải nàng nghe thấy gì rồi không? Mặc dù Đại ca quản lý công việc nhưng vẫn chưa tới mức có gan lớn như vậy, hơn nữa còn có cửa ải của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693291/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.