Mưa tí tách rơi không ngừng, trong làn hơi nước mông lưng có thể nhìn thấy giọt nước đọng trên đóa hoa, một lúc sau hoa không chịu nổi sức nặng mà bị bẻ cong, nước bên trên cũng rơi đầy đất.
Mưa nhỏ rả rích như vậy thật khiến lòng người khó chịu, Lan Lăng cô đơn dựa trên gối mềm, nhìn mưa bụi mù mịt cách cửa sổ, trên mặt không có lấy một chút ý cưới, trên khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa cũng bị che phủ bởi một tầng xanh xám, trong đôi mắt to kia hiện lên đầy bi thương.
Cả đời này nàng sẽ không có hài tử!
Trời cao đã trêu đùa nàng quá thể rồi. Sau khi rời khỏi Úc phủ, mặc dù trượng phu Tống Tần lạnh lùng nhưng đối xử với nàng thật tâm, lại có ba con riêng hoạt bát đáng yêu, cũng không có bà bà cay nghiệt, không có chuyện phức tạp rắc rối, nàng chỉ cần có một hài tử của nàng và Tống Tần là cuộc đời của nàng sẽ viên mãn, dẫu có phải đối mặt với cái chết thì nàng cũng không luyến tiếc.
Nhưng đời sao lại tần nhẫn, nàng sẽ không thể sinh hài tử, hóa ra Tống Tần đã biết từ lâu, hóa ra từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng chẳng hay biết gì, chẳng trách bà bà chưa từng thúc giục hỏi bao giờ nàng mang thai, cũng không thúc giục nàng khai chi tán diệp cho Tống gia, hóa ra bọn đều họ biết nàng không thể sinh hài tử.
Tim nhưu bị bóp thắt lại rất khó chịu, Lan Lăng chỉ cảm thấy như một khắc sau là có thể chết luôn, hai mắt nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693296/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.