Lan Lăng im lặng gật đầu, trong ánh mắt mang theo bi thương không tài nào diễn tả được.
“Sao có thể? Nàng ta đã qua đời nhiều năm như vậy, sao có thể ra tay được?” Minh Yên không thể tưởng tượng ra nổi, chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng.
“Nàng ấy đã chết, nhưng trước khi nàng ấy chết không phải đã nâng hai di nương sao?” Lan Lăng khẽ đáp.
Sắc mặt Minh Yên trắng nhợt, nói: “Bọn họ ra tay?”
Lan Lăng gật đầu, nói: “Đúng vậy, bọn họ sợ, sợ ta đứng vững trong phủ sẽ không thể ra tay, thế nên ngay trong ngày ta thành thân đó đã ra tay, bỏ Bách Hương Tử vào rượu hợp cẩn ta uống, Bách Hương Tử này không chỉ khiến người ta sảy thai mà còn có thể khiến người ta không thể mang thai được.”
“Rượu hợp cẩn? Vậy chẳng phải Tứ tỷ phu cũng uống?” Minh Yên kinh hãi.
Lan Lăng gật đầu: “Đúng vậy, chàng ấy cũng uống, cả đời này dù chàng ấy cưới bao nhiêu nữ nhân, nạp bao nhiêu tiểu thiếp thì cũng không thể có thêm con. Muội nói xem có phải nữ nhân này rất độc ác không? Ai cũng nói nàng ấy hiền lành nết na, nói nàng ấy khoan dung hiền từ, thế nhưng lại làm ra một chuyện bất ngờ như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng cùng cực.”
Minh Yên kinh hãi!
Nhất thời cảm thấy không thở nổi, không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của nàng lúc này, nhớ tới sắc mặt cổ quái của Tống Tần, đột nhiên cảm thấy nam nhân này thật sự quá bi ai…
Minh Yên nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693297/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.