Ngồi trên xe ngựa trở về, Minh Yên vẫn không có cách nào để vui vẻ trở lại, nhớ đến mấy đứa nhỏ Minh Tấn thì trong lòng lại khó chịu. Thật ra Minh Yên hiểu, chắc chắn Minh Tấn biết, cũng hiểu rõ, cho nên lúc này mới dẫn theo hai đệ muội đi thăm Lan Lăng, thằng bé muốn dùng hành động thực tế nói cho Lan Lăng biết, tỷ ấy còn bọn nhỏ…
Hài tử thông minh như vậy, Minh Yên dù có giận mấy cũng nhịn xuống, nàng không thể có hành động thô lỗ nào trước mặt ba hài tử vô tội này.
Chu Hạo Khiên nhìn Minh Yên gối đầu lên đùi mình, ánh lửa trong mắt bùng lên một ngọn lửa sáng rực, hắn dịu dàng vỗ lưng Minh Yên, chậm rãi nói: “Đừng buồn nữa, Tống Tần không phải người vô tình vô nghĩa, ta nhìn ra được huynh ấy thật lòng với Lan Lăng, tên Tống Tần này lạnh lùng vô cùng, nếu đã thật lòng với ai đó thì sẽ chung thủy cả đời. Vậy nên dù Lâm Nguyệt Dung làm ra chuyện không thể tha thứ thì cũng không thể có chuyện Tống Tần gây ra điều gì, dù sao người cũng đã chết rồi, có truy cứu thì có ý nghĩa gì? Con người huynh ấy đã yêu thì sẽ một mình nuốt trọn đau khổ vào lòng, cũng không muốn để vong thê sau khi chết còn chịu phỉ báng, cũng không muốn Lan Lăng bị tổn thương cho nên mới giấu giếm. Nàng không biết sau khi Tống Tần biết chuyện này thì đau khổ tới nhường nào đâu, là một nam nhân thì sẽ luôn chôn sâu đau khổ vào lòng, để người ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693298/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.