Minh Yên về tới Vô Vi Cư, tâm trạng rất phiền muộn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra tại sao chỉ trong một đêm lại xuất hiện được cả một hài tử?
Đây không giống như việc mà Chu Hạo Khiên sẽ làm, nhưng nếu không phải… Tại sao cả đêm qua Chu Hạo Khiên lại không về? Minh Yên thật sự không muốn nghi ngờ, nhưng lại không thể không nghi ngờ, chuyện này quá trùng hợp, cả đêm qua Chu Hạo Khiên không về, lại đúng lúc này…
Sắc trời dần tối mà cả Chu Hạo Khiên lần Bạch Hinh đều không có ai trở về.
Trong lòng Minh Yên phủ mây mù, không thể xua tan được…
Bất kể là lời đồn hay sự thật, nhưng tóm lại cũng không thể cứ mập mờ không rõ ràng như vậy. Minh Yên muốn Chu Hạo Khiên cho nàng một lời nói thật, một câu trả lời thật.
Minh Yên đi xem ba hài tử, hài tử đã ngủ hết, ba hài tử đã có thói quen ngủ tối, sẽ không quấy khóc vào ban đêm giống hài tử khác, Minh Yên cảm thấy bớt lo đi nhiều, nhìn ba hài tử như ngọc khắc, ngồi bên giường, mắt Minh Yên cay cay, nên làm sao đây? Nếu Chu Hạo Khiên dây dưa với Bạch Mẫu Đơn thật… Nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành!
Minh Yên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mấy hài tử, không biết có phải do hơi mạnh tay mà Phi Ly lại mở mắt, vừa nhìn thấy Minh Yên thì khóe miệng lập tức cong lên, mặt mũi tươi cười sáng rỡ, vươn tay nhỏ muốn Minh Yên bế.
Minh Yên xót xa, nhìn thấy nhũ mẫu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693301/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.