Tống Tiềm mỉm cười, trong đôi mắt đen láy phát ra tia sáng chói lóa, sắc mặt dịu đi, Minh Yên còn có thể kích động như vậy chứng tỏ vị trí của Hạo Khiên ở trong lòng nàng vẫn không thay đổi, hắn có hơi nhẹ nhõm, hồi lâu sau mới nói: “Mắt nhìn tai nghe chưa chắc đã là thật, không nên để kẻ địch che mờ con mắt, che kín lỗ tai, rồi loạn thần trí. Muội phải dùng trái tim để nhìn, muội và Hạo Khiên đi tới được đến bây giờ nào chỉ là cùng vượt qua sinh tử, Minh Yên, trong lòng của muội, Hạo Khiên là nam nhân như vậy sao?”
Minh Yên nghe vậy thì trong lòng dậy sóng, nhưng vẫn cúi đầu không chịu nói một lời, muốn tin là một chuyện nhưng tự bản thân cảm nhận là một chuyện khác. Sống trong ánh mắt nghi ngờ và trào phúng đủ để cho con người ta nổi điên.
“Tại sao chàng ấy không tự giải thích với ta? Hai ngày qua chàng ấy đi đâu?” Minh Yên chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nàng chờ hắn mòn mỏi mà mãi vẫn không có tin tức.
Tống Tiềm như đã đoán trước Minh Yên sẽ hỏi như vậy, nhất thời bất đắc dĩ nói: “Chu Hạo Khiên bị phụ hoàng phái đi làm một việc bí mật, lúc đi hành tung bí ẩn, ngay cả ta cũng không biết. Hôm nay ta mới nhận được thư mà Hạo Khiên phái người gửi tới, bảo ta phải nhắn lại với muội, dù có xảy ra chuyện gì, đệ ấy cũng vẹn nguyên hai chữ, không thẹn.”
Minh Yên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tống Tiềm như đang suy nghĩ tới độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693302/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.