Chu Hạo Khiên cười ha ha, nói: “Nàng nói đấy nhé, cùng xuống Hoàng tuyền cũng không được rời bỏ ta, chỉ cần nàng không rời đi thì tốt rồi. Có nàng ở trong cái nhà này, ta mới muốn đi vào, có nàng nơi này mới có ấm áp, trước kia cả tháng ta không ở đây được mấy ngày, mọi người đều nói ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thật ra phân nửa thời gian ở chỗ Tống Tiềm, nếu không thì sẽ tới chỗ Tống Tầm, tất cả chỉ là mặt ngoài thôi.”
Nói đến dây Chu Hạo Khiên khẽ ho một tiếng, giọng có hơi khàn nhưng bất thường ấy lập tức biến mất.
Minh Yên không khỏi lo lắng, cách cánh cửa hỏi: “Chàng sao thế?”
“Không có chuyện gì, nàng có nghe thấy ta nói không?” Chu Hạo Khiên nói.
Minh Yên cau mày, nói: “Thế thì sao? Tóm lại là chàng và nàng ta có liên quan, nếu không thì tại sao nàng ta không đi tìm người khác? Ai cũng biết chuyện một ngày ba lần gặp, chàng tưởng ta ngốc à?”
Chu Hạo Khiên nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười gượng gạo, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Chuyện này nói ra cũng đã lâu lắm rồi, khi đó ta lê la quán rượu hẻm hoa cả ngày, mặc dù chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt thật nhưng lúc ấy vẫn phải giả vờ cho thật, để che mắt người khác thì quả thật phải làm ra một số chuyện khác người. Lúc ấy một ngày gặp ba lần cũng chỉ vì một lần cá cược với mấy tên ăn chơi chác táng trong Kinh thành, xem ai có thể làm khách quý của Bạch Mẫu Đơn.”
Minh Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693310/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.