Chu Hạo Khiên đứng ở ngoài cửa Vô Vi Cư với khuôn mặt xanh mét, nhìn cửa viện đóng chặt mà bực bội nắm tóc đi tới đi lui. Hình như lần này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, không ngờ hắn lại bị Tiểu Yên Nhi của hắn chặn ở ngoài cửa.
Chu Hạo Khiên lập tức giàn giụa nước mắt!
Thân là nam nhân mà bị thê tử của mình nhốt bên ngoài, có lẽ hắn là người đầu tiên ở Kinh thành, mai vào triều có lẽ, rất có thể, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng không ngớt…
Nếu có cái vỏ để giấu mặt đi không cần lo gì hết thì tốt, tiếc rằng hắn không có!
Trong Vô Vi Cư, tất cả mọi người không dám nói lớn, làm xong công việc thì lập chạy về phòng của mình như một làn khói, nếu không có việc quan trọng thì không dám thò đầu ra khỏi cửa phòng, chỉ sợ bị chiến hỏa lan tới liên lụy đến người vô tội, lại nói bọn họ ở vương phủ nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng thấy một thê tử nào dám đối xử với trượng phu như thế. Từ lão Vương phi đứng đầu đến hai vị Tần Mục, đến Đại phu nhân, Nhị phu nhân, có ai dám làm thế chứ?
Nhưng chủ tử của bọn họ lại dám làm vậy đó!
Bọn họ bị dọa chết khiếp, dọa sợ nổ gan, có thể trốn được càng xa thì càng tốt.
Minh Yên tươi cười dỗ ba hài tử ngủ, đám người Bạch Hinh ở bên cẩn thận hầu hạ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chủ tử của mình, trong lòng suy nghĩ nên cầu xin cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693306/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.