Minh Yên nhìn bóng lưng của Tống Tần, nhất thời không nói nên lời, đảo mắt nhìn Chu Hạo Khiên nói: “Ta đi cùng chàng”
Giọng nói của Minh Yên quả quyết mà cũng cố chấp, Chu Hạo Khiên bèn kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, thủ thỉ: “Trời tối đường xá không dễ đi, nàng cứ ngoan trong ở nhà, bọn ta nhất định sẽ tìm được Tứ tỷ tỷ của nàng, nha?”
Minh Yên lắc đầu, túm chặt cổ áo của Chu Hạo Khiên, nói: “Nhìn Tứ tỷ tỷ bình thường cười nói nhỏ nhẹ nhưng thật ra là người cứng đầu, ta đi theo ít nhiều gì cũng có thể khuyên tỷ ấy về giúp chàng. Tứ tỷ phu không biết ăn nói chưa chắc đã có thể khuyên được người trở về. Hạo Khiên, chàng để ta đi theo được không? Ta ở nhà một mình sẽ lo lắng lắm.”
Trước một Minh Yên mong manh như vậy, Chu Hạo Khiên không thể kháng cự lại được, gật đầu nói: “Vậy được rồi, nhưng nàng không được đi linh tinh, trời tối rất nguy hiểm.”
Minh Yên gật đầu, lập tức nói: “Ta đảm bảo.” Ngừng một lát rồi lại nói: “Tứ tỷ tỷ từng nói muốn tới miếu ni cô, chúng ta có nên bắt đầu từ đây không?”
Sắc mặt Chu Hạo Khiên sa sầm, nói: “Sao vừa rồi nàng không nói với Tống Tần?”
Minh Yên hừ lạnh một tiếng, nói: “Không nói cho hắn biết, ta muốn để hắn sốt ruột đấy, để hắn đi tìm rách cả giày luôn, chạy què chân cũng xứng đáng.”
Chu Hạo Khiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Minh Yên mà trong lòng giật thót, lau mồ hôi lạnh, may mà mình ra roi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693314/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.