Bóng đêm bao trùm lấy xung quanh, trời sao đêm nay đặc biệt âm u, sao sớm ẩn sau đám mây như một tiểu cô nương thẹn thùng làm thế nào cũng không chịu lộ mặt.
Minh Yên vén màn xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ thở dài, sao đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến? Đường đi gập ghềnh làm xương nàng như muốn tan ra, cũng không biết rốt cuộc Lan Lăng có ở nơi mà Úc Đạt nói không.
Gió lạnh ập vào mặt, hai bóng người đi ở đằng trước là Chu Hạo Khiên và Úc Dương, hai người cưỡi ngựa không quá nhanh, vì dù sao xe ngựa của Minh Yên cũng chạy chậm hơn.
Như cảm nhận được ánh mắt của Minh Yên, Chu Hạo Khiên quay đầu lại, ánh mắt trong veo lấp lánh chạm với đôi mắt đen láy của Minh Yên, hắn ghìm dây cương, ngựa hí liên tục, Chu Hạo Khiên hỏi: “Sao vậy?”
“Còn bao lâu nữa mới đến?” Minh Yên cất tiếng hỏi.
“Sắp rồi, theo bản đồ thì còn khoảng thời gian một chung trà nữa là đến.” Chu Hạo Khiên cười nói.
“Chàng báo tin cho Tống Tần chưa?” Minh Yên nhìn hắn, trong giọng nói như có tiếng nghiến răng.
Chu Hạo Khiên lúng túng ho một tiếng, nói: “Chắc có lẽ Tống Tần tìm sắp phát điên rồi, nếu ở đây thật thì tốt, không hắn lại mông lung phí thời gian.”
“Hắn nên đi tìm, ai bảo hắn giấu giếm không chịu giải thích làm tổn thương đến người ta, nếu là ta, có chết cũng không quan tâm tới hắn.” Minh Yên nói đồng thời cũng liếc nhìn Chu Hạo Khiên, ngưng một chập lại nói tiếp: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693318/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.