“Không làm được? Nói dễ nghe thế, miệng nói không làm được nhưng hành động của huynh lại làm tổn thương trái tim người khác. Nếu không biết trân trọng thì lúc trước đừng gượng ép đòi lấy.” Minh Yên rũ mặt, chợt nhớ tới Bạch Mẫu Đơn, đó cũng là một ẩn số chưa giải, ngay đến Chu Hạo Khiên cũng không biết hài tử kia có phải là của mình không, đúng là buồn cười tới cùng cực mà.
Minh Yên đột nhiên cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa, suốt ngày tranh đấu để rồi có bao nhiêu thời gian cho bản thân? Nàng cũng căm ghét cuộc sống như vậy…
“Hạo Khiên, chúng ta từ bỏ đi, dẫn theo hài tử rời đi được không? Không cần tước vị, không cần vương phủ, chỉ có chàng, ta và ba hài tử, một nhà chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc, sống một đời vui vẻ. Ta không muốn sống cuộc sống lừa này dối nọ, ta mệt mỏi quá rồi, ta không muốn tranh đấu nữa. Tần Trắc phi cũng được, Mục Trắc phi cũng được, ai thích vị trí này thì cho luôn đi. Chúng ta dẫn theo hài tử rời đi, sống cuộc sống mà chúng ta muốn. Chàng nói muốn dẫn ta đi ngao du ngắm phong cảnh nhân gian, chúng ta không cần quan tâm chuyện thế gian nữa, bây giờ đi luôn được không? Ta ghét Bạch Mẫu Đơn kia, dù hài tử của nàng ta có phải là của chàng không thì ta cũng không muốn quan tâm nữa, ta chỉ muốn giống Tứ tỷ tỷ, tìm một nơi thanh bình yên ổn, sau đó đi khắp thiên hạ, như thế rất tốt.”
Dồn nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693328/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.