Thiên hạ này là vậy đó, nếu ta mềm yếu thì sẽ bị người khác chèn ép, sinh tồn trong hậu viện này nguy hiểm tứ phía. Một khi chủ tử không vui thì có thể lập tức cướp đi mạng sống của ta và sẽ không có ai đứng ra xin cho, cùng lắm thở than một tiếng đã là nhân từ rồi.
Vì tìm một được đường ra, không biết bao nhiêu nha hoàn có chút sắc đẹp muốn bò lên giường của chủ tử, tuy làm di dương bị phu nhân Chính thất đè đầu nhưng cũng là một chủ tử, nếu lại sinh được một nam hài nữ hài thì cũng có hy vọng, Liên Mật biết rõ điều này. Nàng ta cũng muốn cả đời có một hy vọng, không bị người khác coi thường không phải sống trong uất ức hèn nhát, nhưng nàng ta không phải người dũng cảm, nàng ta sợ mình không làm được.
Đêm đen như mực, nó như dã thú ngấu nghiến đồ ăn, nhiễu loạn một đêm vốn không yên bình càng khiến lòng người rối ren.
***
BÌnh minh vừa ló rạng, đoàn người Minh Yên đã thức dậy, lẳng lặng đứng chờ miếu ni cô mở cửa.
Tống Tần vậy mà lại đứng ở trước cửa miếu cả đêm, hai mắt đã đỏ ngầu đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn vững vàng như cũ. Dù là khi nào người nam nhân này đều không có lúc hoảng loạn, dù có xảy ra chuyện gì cũng giấu nơi đáy lòng, cũng chính vì vậy nên mới là nguyên nhân dẫn đến chuyện Lan Lăng khiên quyết muốn xuất gia.
Chu Hạo Khiên nắm tay Minh Yên, hai người đều không nói lời nào, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693325/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.