Không ngờ Tống Tần xưa nay cường tráng khỏe mạnh lại thật sự ngã gục, miếu ni cô nho nhỏ không có lang trung, may mà mấy hài tử Minh Tấn tới kịp, có gia đinh hộ tống, ra roi thúc ngựa chở một nhà năm người Lan Lăng quay về Kinh thành.
Trong miếu ni cô, sư thái đang tụng kinh, tiểu ni cô bên cạnh không nhịn được nói một câu: “Sư phụ, nam nhân kia ngốc thật đó, không ăn một miếng cơm nào thật, mưa to như vậy cũng không biết đi tránh, có phải đói quá váng đầu rồi không?”
Tiếng mõ trong tay sư thái dừng lại, mãi lâu sau mới nói: “Nam nữ si tình mà thôi.”
“Nam nữ si tình là gì ạ?” Tiểu ni cô còn nhỏ, đôi mắt to tròn trong suốt cứ như không hiểu khúc mắt trong chuyện tình yêu nam nữ.
Sư thái liếc nhìn tiểu ni cô, hòa ái cười nói: “Không trải qua hồng trần không dính bụi, tính ra con rất may mắn.”
Tiểu ni cô bĩu môi, sư phụ lại đánh đố nhau rồi, cũng không buồn để ý tới sư phụ nữa mà chạy ra ngoài.
Sư thái nhắm mắt, tiếng mõ lại vang lên, hồng trần chưa dứt, e rằng khó bước vào cửa Phật…
***
Sau khi trở về Tống phủ thì lại hỗn loạn, ngay cả Tống lão thái gia và Tống lão phu nhân cũng bị kinh động, nhìn nhi tử như vậy, lão phu nhân thầm rơi nước mắt.
Quần áo Lan Lăng bị ướt đẫm vẫn chưa thay ra, sắc mặt tái nhợt như quỷ.
“Con đi thay y phục trước đi tránh cho cũng bị cảm lạnh, ở đây có ta rồi.” Tống lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693336/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.