Không biết bước vào phòng kiểu gì, bước chân nàng lảo đảo như muốn ngã, trong phòng yên tĩnh, mùi thuốc nồng đậm ập vào mặt.
Màn giường buông xuống, là màn lưới mà Lan Lăng thích nhất, dưới ánh sáng dịu dàng vẫn có thể nhìn loáng thoáng thế bóng người bên trong. Nàng nhẹ nhàng đặt khay lên bàn xong lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Nàng cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, vừa rồi lang trung nói, có thể hắn sẽ không trụ được… Sao lại như thế, Tống Tần trong trí nhớ của nàng là người rất khỏe mạnh, sao có thể chết được. Nàng nghĩ chỉ là dính mưa thôi, chỉ cần có lang trung là có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng lại không thể ngờ hắn cách ngưỡng cửa của cái chết lại gần đến vậy…
Phía sau có tiếng bước chân, Lan Lăng nhất thời hoảng hốt, vội quay người lại nhìn thì thấy đó là bà bà của mình.
“Lan Lăng?” Giọng của lão phu nhân có hơi kích động, trên mặt mừng rỡ.
“Nương.” Lan Lăng vội đi tới đỡ lão phu nhân vào phòng, giọng nói đầy đau khổ, lão phu nhân không nói gì với nàng, nhưng mới mấy ngày không gặp đã già đi rất nhiều, nhìn mà đau lòng.
Lão phu nhân nhìn Lan Lăng, khẽ thở dài, nói: “Cuối cùng con cũng chịu qua gặp nó, nương biết Tống gia nhà ta có lỗi với con, để con phải chịu thiệt thòi.”
Nước mắt cố kìm nén vẫn không nhịn được mà rơi xuống, Lan Lăng đỡ lão phu nhân ngồi xuống, xong mới nói: “Con biết người vẫn luôn thương con, chuyện này không liên quan tới người, người không cần tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-co-thuat-cua-the-dong-cua-tha-vuong-gia/693338/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.