Khi Kỷ Lẫm bước vào, tầm mắt lơ đãng đảo qua tình hình trong phòng, rồi dừng trên một bức bình phong hoa điểu, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.
Khúc Liễm ngồi phía sau bình phong, lắng tai nghe động tĩnh, tuy không nhìn thấy bên ngoài, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Kỷ Lẫm thường đảo qua bình phong, trong lòng biết lấy sự thông minh của hắn, ắt cũng đoán ra được nàng trốn ở đây, chỉ là không nói gì mà thôi.
Mĩ thiếu niên gì đó, thực là khiến người ta Hold không nổi. Là người ai cũng thích cái đẹp, Khúc Liễm cũng không ngoại lệ, chỉ là nhớ đến phía sau mĩ thiếu niên phong tư tuấn lãng này còn có một phân thân cực thích lên cơn, thì không sao sinh ra ý tưởng gì khác nữa, lại thêm biết trong tương lai hắn sẽ có quan hệ gì đó với mình, trong lòng càng thêm khó chịu.
Trong lúc nàng thất thần, thì nghe được Kỷ Lẫm nói với mẫu thân về nơi thuyền sẽ cập bờ.
Thế tử Trữ vương và thế tử Trấn quốc công hồi kinh, tuy không khua chiêng gióng trống, nhưng cũng không kém phô trương, trong phủ đương nhiên sẽ phái quản sự người hầu đến đón, đến lúc đó e là vô cùng gây chú ý. So ra, tam phòng Khúc gia chỉ toàn phụ nữ yếu đuối và trẻ con vào kinh, tuy nói Khúc gia ở kinh thành cũng sẽ phái người đến đón, nhưng với thế yếu của tam phòng Khúc gia, chỉ là theo khuôn phép bình thường, không khiến người khác chú ý.
Kỷ Lẫm tiếp tục khiến người Khúc gia đổ rầm rầm.
Đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783731/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.