Xe ngựa chạy ra khỏi ngõ Song Trà, đi về hướng phủ Bình Dương hầu.
Quý thị hơi căng thẳng, ánh mắt không nhịn được lượn quanh ba con, e không cẩn thận sơ sót điều gì, có chỗ không hoàn hảo, khiến người phủ Bình Dương hầu cười chê.
Đối với người phủ Bình Dương hầu, Quý thị vẫn còn khắc sâu kí ức.
Với tình trạng của Quý gia, năm xưa bà có thể vào Khúc gia - danh môn thế gia ở phủ Thường châu tái giá với Khúc tam gia, thì xem như bà đã trèo cao, tình hình lúc ấy có phần phức tạp, xem như là kết quả của việc thỏa hiệp trên nhiều phương diện vậy. Khi ấy có phủ Bình Dương hầu đầy thế lực can thiệp, khiến Khúc gia không thể không thỏa hiệp, rốt cuộc chọn đi chọn lại, chọn trúng cô nương Quý gia nghèo túng. Cũng may là tính tình của Quý thị dịu dàng an phận, lại xinh đẹp, không chỉ Khúc tam gia vừa ý, phủ Bình Dương hầu cũng hết sức hài lòng.
Trong lòng Quý thị, sự tồn tại của phủ Bình Dương hầu là không thể vượt qua, năm xưa khi bà gả vào Khúc gia, người Lạc phủ từ kinh thành đến dự lễ cưới, là hai vị phu nhân Lạc phủ.Lúc ra mắt thân nhân sau ngày tân hôn, cũng có người Lạc gia ở đó, khi ấy bà hồi hộp muốn chết, cả người đều mơ mơ màng màng, mãi đến lúc ra mắt xong, bà vẫn không có tinh thần như thế, ấn tượng duy nhất khi ấy là y phục trang sức của mấy vị phu nhân phủ Bình Dương hầu đến dự lễ đều tinh xảo lộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-dieu-lenh/1783734/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.