Có thể bác tài quá mạnh khỏe nên Liêu Thanh Tùng sợ ông ta phản công lại bất cứ lúc nào, vì thế anh ta thả bác tài và lập túc rút con dao ra, đồng thời kéo một cô gái đội mũ hồng lại.
Lưỡi dao sáng láng kề sát chiếc cổ mịn màng nõn nà khiến cô gái hét lên thất thanh.
“Câm miệng! Không được hét! Nếu hét nữa là tôi giết cô thật đấy!”, tay cầm dao của Liêu Thanh Tùng run rẩy khua khoắng uy hiếp cô gái đội mũ hồng.
Chuyên gia đàm phán khuyên: “Hãy bình tĩnh, hãy bình tình! Đừng giết người, anh có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ đáp ứng”.
Tiêu Tiếu cầm Thẻ đọc suy nghĩ, không ngừng giải thích: “Anh ta bị oan, chuyên gia đàm phán của các anh hãy mau nói họ biết rằng anh ta bị oan đi, như thế thì tất cả đều có thể ổn thỏa. Anh tôi căn bản là không dám giết người, cũng sẽ không giết hại cô gái đội mũ hồng xinh đẹp như thế đâu. Trong lòng anh ta vẫn mong đợi một cuộc sống mà cả đời được ở bên vợ con”.
“Cậu nghiêm túc một chút đi”, chuyên gia đàm phán rất không hài lòng với lời nói bừa bãi của anh chàng còn hơi sữa này.
Nhưng chuyên gia lại hét lên với Liêu Thanh Tùng: “Anh có điều kiện gì thì cứ nói ra”.
Quả nhiên, Liêu Thanh Tùng bắt đầu đưa ra điều kiện.
“Cho tôi một vé về quê, không cần vé hạng sang!”
Chuyên gia tỏ ra đã hiểu, nói anh ta tiếp tục ra điều kiện.
“Phục hồi công việc cho tôi, tôi muốn làm thầy giáo. Thầy giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-doc-tam/495385/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.