Về sau Juana không thể nào nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên với Placido, nàng chỉ còn nhớ nổi mỗi họ của ông ta. Tâm trí nàng chỉ có thể gợi lại ấn tượng mờ nhạt về người đàn ông có tạng người thấp, rắn rỏi, cứ đứng giám sát nàng từng li từng tí trong lúc nàng săn sóc Tristán và càu nhàu cả tràng dài, mỗi câu chỉ độc một từ. Nàng còn nhớ được cái bóng người đổ ngang người nàng trong lúc nàng làm việc, và hơi thở nặng mùi rượu và tỏi quyện lẫn với mùi hôi nồng nặc của la bám trên người và quần áo của ông ta. Nhưng còn hơn thế nữa, nàng biết ông ta chỉ đồng ý đưa họ đến Cadíz. Nàng chấp thuận hết mọi điều kiện và hạn chế khó khăn của người đưa đường, sốt ruột gật đầu để ông ta đi cho khuất mắt phòng trường hợp Tristán tỉnh lại và cảm thấy trở ngại vì có người lạ mặt ở đấy. Thuyên chuyển bằng xe bò thì chậm chạp, dằn xóc không ngừng nhưng dường như không làm chàng phiền hà, và thỉnh thoảng tiếng ồn ào làm chàng cau mày nên nàng nghĩ chàng khó chịu bởi những tiếng chuyện trò.
Nhưng giá mà nàng biết được kiểu cách kiêu kỳ của mình đã làm cho người xà ích cảm thấy khó hiểu đến chừng nào. Ông ta không ngờ được cô gái xưng là cháu của Luis Amendariz lại hành xử như một công nương cứ như cô ta được sinh ra trong chốn kín cổng cao tường vậy, bởi lẽ thân thế của cô ta, của Luis, và của Placido cũng tương đương thôi. Cô ta trông y như mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-flesh-and-the-devil/296405/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.