“T-tên khổng lồ. Nhìn xem, t-tên khổng lồ kìa. Mấy tên quái vật rời khỏi phố cả tháng rồi mà, ông bạn!”
Có ai đó huých vai Tristán khiến chàng lảo đảo, bắp thịt bên chiếc chân lành nhói lên phản đối.
“Tên khổng lồ đang l-làm gì ở đây vậy? M-mày đang làm gì ở đây hả đồ thối tha?”
“Sao hắn không nói gì hết? Hắn say sao?”
“Nó hôi quá đi. Đồ rác bẩn thỉu. Mặc kệ nó mình đi thôi.”
“Đừng.” Tristán cố ép từ ngữ thoát qua hàng răng nghiến chặt, mắt chàng nhắm kín ráng hết sức thốt ra tiếng. Đám bợm rượu dừng lại trông có vẻ tò mò.
“Không muốn bọn ta đi à? Ê tụi bay có lẽ nó cô đơn đó.”
“Làm ơn đi.” Một bàn tay thò ra thúc chàng. “Nói làm ơn đi, thằng khổng lồ.”
Bọn họ xúm xít chung quanh chàng, xô đẩy chen lấn. “Tụi tao không ở lại nếu mày không làm trò cho tụi tao coi. Nào xin xỏ cho đàng hoàng coi. Nói làm ơn.”
Tristán bám vào bức tường gần nhất cố không để mình gục xuống. Chàng bấu chặt vào vách gạch cố tình để vết xước làm cho mình đau, tạm quên đi cơn đau nhức ở chân và cơn sốt hừng hực khiến mồ hôi tuôn như suối, đang đe dọa phủ lấp đầu óc chàng và xóa nhòa hình ảnh bọn say rượu như nguồn cứu tinh của chàng. Chàng thều thào, “làm ơn.”
Bọn họ cười rộ lên thích chí.
“Làm ơn! Nó nói rồi kìa bọn bay! Thế mày muốn gì?”
“Giúp tôi với.” Cơn sốt đã hạ, trời lại lạnh và tối. Tristán cảm giác được người mình đang chùng xuống, nhưng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-flesh-and-the-devil/431614/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.