“Thả ta ra, ta không bị bệnh đậu mùa.”
“Ta không ra nữa, nhưng hãy cho con ta một con đường sống.”
“Thả ta ra, đừng thiêu chết ta.”
Thậm chí, có những người đàn ông tâm trạng kích động, trong lúc tuyệt vọng đã trèo lên tấm khiên mà chửi rửa: “Các người là đồ súc sinh, các người không có nhân tính. Các người nhất định sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục.”
Nhưng ngay sau đó bị đám binh sĩ buông cung tên, chết tức tưởi với vẻ mặt vẫn đầy sự phẫn nộ.
Đám binh sĩ hết lần này tới lần khác nhả tên vào những người có ý định trèo qua tấm khiên chắn. Không lâu sau, trước tấm khiên chất đầy thi thể, không khí tanh nồng mùi máu.
Tưởng Nhược Nam chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như cảnh tượng này, nhất thời chóng mặt hoa mắt, hai chân mềm nhũn nhưng ngay lập tức lửa giận lại bốc lên phừng phừng.
Nàng xông về phía trước, đẩy mấy binh sĩ đang chuẩn bị bắn tên vào bách tính kia ra, gào to như muốn vỡ họng: “Dừng tay, dừng tay lại cho ta. Các ngươi đang làm gì thế?”
Những binh sĩ bị nàng đẩy ra đó thấy nàng chỉ là một phụ nữ, có chút lúng túng, dẫu không hiểu rõ lai lịch của nàng cũng không dám ngang nhiên hành sự. Lưu Tử Căng sợ Tưởng Nhược Nam gặp nguy hiểm, vội xông lên, kéo Tưởng Nhược Nam ra, hét lớn: “Nhược Lan, chỗ này nguy hiểm, nàng không muốn sống nữa hay sao?”
Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn y, sắc mặt nàng trắng bệch như màu tuyết, lớn tiếng nói: “Lưu thái y, ngài biết mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689536/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.