Tưởng Nhược Nam sau khi vào bên trong, việc đầu tiên nàng làm là tập trung những người bị bệnh vào một chỗ, sau đó bố trí một chỗ khác cho những bách tính chưa bị lây nhiễm. Kiểm tra phản ứng của mọi người, đợi mười ngày sau, nếu không xuất hiện bách tính bị lây nhiễm thì sẽ bố trí chủng ngừa.
Những bệnh nhân đậu mùa đa phần là chết vì biến chứng. Trước đó vì mọi người sợ hãi bệnh tật, sợ bị lây nhiễm, nên bỏ mặc những người bị bệnh đậu mùa, vì vậy tỉ lệ tử vong rất cao. Về cơ bản, cứ bốn người bị bệnh thì chỉ một người sống sót.
Nhưng dịch bệnh đậu mùa lần này, vì sau đó những người bệnh được Tưởng Nhược Nam chăm sóc rất tốt, nên cứ bốn người thì ít nhất cũng sống được ba, chỉ là sau khi khỏi bệnh, trên mặt họ vẫn xuất hiện những vết sẹo hết khó coi, đương nhiên đối với những người vừa giật lại mạng sống từ tay Diêm Vương mà nói, đấy không phải là chuyện to tát gì nữa.
Những bách tính trở về từ cõi chết đều nhìn Tưởng Nhược Nam với ánh mắt vô cùng cảm kích, vô cùng sùng kính. Cho dù nói họ coi Tưởng Nhược Nam như thần thánh thì cũng không phải quá lời. Rất lâu sau đó, những người này cùng con cháu của họ khi nhắc lại quãng thời gian ấy, nỗi thống khổ tuyệt vọng của thời kì ấy đã không còn lưu lại trong kí ức của họ, chỉ có khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng của “Kiều phu nhân” là vẫn khắc sâu trong tâm trí họ.
“Đời này ta chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689537/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.