Lý phu nhân kéo Lý Hàn tới giới thiệu với Nguyệt Dao và Đình Chính. Lý Hàn quay sang nhìn Đình Chính nở nụ cười thật tươi.
Nguyệt Dao bèn cười vỗ vỗ Đình Chính: "Đình Chính, gọi ca ca nào."
Đình Chính chỉ đành lấy hết can đảm nói: "Chào ca ca." Lại nói cho dù Đình Chính có dùng hết can đảm để nói đi nữa thì giọng nói vẫn nhỏ tí chẳng khác gì tiếng muỗi kêu.
Lý Hàn cất giọng nói to: "Nam tử hán đại trượng phu sao lại nói chuyện giống một cô nương như vậy, nhìn này, nói chuyện là phải nói giống ta." Nói tới lời cuối cùng còn cố ý đề cao giọng nói lên mấy dB. (deciben: độ to của âm thanh.)
Nguyệt Dao nhìn đứa bé đáng yêu như vậy nhịn không được mà bật cười. Đứa nhỏ này nói chuyện to rõ cũng đại biểu rõ tính tình nó hoạt bát sáng sủa, ánh mắt trong suốt nhìn đến tận đáy mắt có thể thấy được đây là một đứa bé có tính cách trong sáng hiền lành. Đương nhiên, chủ yếu là do Nguyệt Dao tin tưởng vào gia giáo Lý gia.
Mà Đình Chính lại lộ ra gương mặt đắng khổ qua, người này vừa đến đã nói hắn xinh đẹp, bây giờ còn nói hắn giống hệt một cô nương, theo bản năng Đình Chính liền bài xích Lý Hàn.
Lý Hàn còn không tự giác được mình đã bị ghét bỏ, vừa cười vừa nói: "Sau này không cần gọi ta là Lý Hàn ca ca, đệ muốn gọi thì phải gọi ta là tiểu ca ca."
Đình Chính nhìn Nguyệt Dao, Nguyệt Dao cười gật đầu, vẻ mặt Đình Chính đau khổ nói: "Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827558/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.