Quá cửa thùy hoa, vòng quanh bình phong phú quý cát tường trước cửa, xuyên qua tiền sảnh, trước mắt là một sân rộng rãi thoáng mát mà nghiêm chỉnh, chính là Ỷ Tùng viện, nơi ở của lão phu nhân. Hết thảy năm gian phòng chính, rường cột chạm trổ mái cong điếu giác, hai bên sao thủ hành lang giữa sương phòng san sát, trước mỗi hành lang treo các chủng loại chim tước, kỷ kỷ tra tra, tiếng hót thật thanh thúy êm tai. Làm cho sân viện yên tĩnh này, tăng thêm vài phần sinh khí.
Nhìn thượng phòng phú lệ đường hoàng, trong đầu Nguyệt Dao lại xoay chuyển đến Liên gia phát tài sử cùng trạng huống bấy giờ.
Liên gia ban đầu chỉ là một nông hộ bình thường, khuynh lực bồi dưỡng được một người tú tài, từ từ ra cử nhân, kinh qua mấy đời bồi dưỡng, dần dần lớn mạnh. Sau lại Liên gia ra một trạng nguyên lang, chính là Đế sư. Văn nhân có tôn quý nữa cũng bất quá đế sư, Liên gia liền triệt triệt để để đứng vững gót chân ở kinh thành.
Lần thứ hai khiến liên gia lên đến tột cùng chính là lão thái gia của Nguyệt Dao, Liên Thừa. Liên Thừa tài năng học vấn nổi bật, tuổi trẻ thành danh, sau đỗ Trạng nguyên, được thiên tử nhìn trúng, trở thành quan chủ quản phụ trợ Hoàng đế chỉ dưới một người trên vạn người. Sau cùng lao lực mà chết, được cả triều đình và dân gian tán tụng. Tiên hoàng vì thế rất là bi thương, tự tay viết lên bảng hiệu 'Thư hương môn đệ' ban thưởng cho Liên gia.
Tổ phụ năm đó chính là tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827697/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.