Xế chiều hôm đó, người Liên gia liền đến đón tỷ đệ các nàng trở về.
Nguyệt Dao có chút ngoài ý muốn: "Không phải là tổ mẫu biết được tin tức, nên cho người đến đón chúng ta về đấy chứ?" Không thể nào, tin tức được truyền đi là điều chắc chắn, nhưng không thể truyền đi nhanh như vậy được.
Đặng ma ma cũng không cho rằng lão phu nhân nhận được tin tức nhanh như vậy: "Có lẽ là lão phu nhân nhớ cô nương cùng Đình Chính thiếu gia, cho nên phái người tới đón."
Nguyệt Dao lắc đầu, chỉ mới vài ngày không gặp, làm sao có thể nhớ thương tới mức đó được, phải có nguyên nhân gì trong này. Chẳng qua những lời này, Nguyệt Dao không hề nói ra.
Mã Thành Đằng nghĩ chuyện trong phủ đệ lộn xộn rối bời thế này, còn không bằng để cho Nguyệt Dao đi về, lập tức phân phó hạ nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiễn Nguyệt Dao trở lại.
Nguyệt Dao ngồi trên xe ngựa, mở túi đồ Mã Thành Đằng vừa đưa cho nàng, vừa nhìn vào, vậy mà lại là một bộ dụng cụ vẽ tranh trọn vẹn. Nguyệt Dao cũng biết phân biệt hàng tốt xấu, đồ tặng đều là đồ tốt.
Sắc mặt Đặng ma ma có chút phức tạp: "Cô nương, người xem." Nói xong, lôi ra cái rương đặt ở dưới thùng xe, vừa mở ra, bên trong lóng lánh ánh bạc.
Nguyệt Dao trợn to hai mắt, đây không phải là số bạc vụn cậu đổi của ngân hàng tư nhân sao, sao nó lại ở trên xe ngựa của nàng.
Vành mắt Đặng ma ma đỏ hồng: "Nhất định là Cữu lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827614/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.