Mã Thành Đằng biết Đặng ma ma có chuyện muốn nói với hắn. Tức thì vẫy tay ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài.
Đặng ma ma quỳ trên mặt đất. Vừa nhìn điệu bộ này, Mã Thành Đằng liền biết bà có lời muốn nói. Mã Thành Đằng rất mệt mỏi: "Có việc gì ngươi cứ nói đi!"
Mã Thành Đằng là con nhà thế gia, ở bên ngoài cũng không kém ai. Thế nhưng hắn có một khuyết điểm nhỏ, đó chính là mặc kệ công việc vặt. Chuyện trong nội viện không muốn nhúng tay vào. Năm đó khi lão phu nhân lâm chung có nói, sổ sách của ngoại viện không cho phép Trình thị chạm vào, ngoài ra chuyện tình cảm hôn nhân của Mã Bằng Trình thị cũng không được tham gia. Những yêu cầu này Mã Thành Đằng đều đồng ý cả. Cho nên chi tiêu của Mã Bằng, đều trích ra từ sổ sách ngoại viện. Trình thị hoàn toàn không được quản lý hay hỏi han gì tới Mã Bằng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà Liễu bà tử có thể gọi nhịp với Trình thị (gọi nhịp: có trong hát hí khúc, ở đây có ý nói Liễu bà tử chỉ là nô mà có thể tranh đấu hò hét với Trình thị là chủ). Vì sao Liên gia lão phu nhân chướng mắt Trình thị, còn không phải chỉ vì lúc xuất giá Trình thị sử dụng thủ đoạn, sau khi lập gia đình lại muốn mưu hại con trai trưởng, bây giờ còn đấu cùng nô tài vui vẻ đến vậy. Lấy tư cách là thư hương môn đệ nhân gia, có là ai cũng không ưa điệu bộ này nhất. Đương nhiên, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827617/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.