Mạc thị một chút cũng không biết trong hồ lô của Nguyệt Dao bán cái thuốc gì. Thế nhưng bà cũng không muốn nghĩ nhiều, cứ coi như Tam nha đầu thực bị người bên cạnh gây xích mích rồi hảo hảo đi giáo dưỡng kẻ ngu này cũng không quan hệ gì với bà ta. Cái kẻ si ngốc ngờ nghệch kia cũng không thể gây nên trở ngại gì. Chỉ là phải tra kỹ một chút xem nha đầu ngu ngốc này trong thời gian gần đây là có chuyện gì. Mấy ngày nay hành sự thực không thích hợp, quả thực đáng nghi. Mạc thị đúng là có cảm giác mọi chuyện có chút thoát ly không thể nắm chặt trong lòng bàn tay mình như trước.
Mạc thị tâm tưởng xoay chuyển mau chóng, nét mặt một chút cũng không hiện. Lập tức cầm khăn tay cấp Nguyệt Dao lau nước mắt, động tác thực ôn nhu, tế thanh tế ngữ mà nói: "Nha đầu ngốc, việc này làm sao có thể trách con. Đều là do các điêu nô này không xem gia pháp ra gì. Con yên tâm, ta sẽ nghiêm phạt các nàng thực nặng, để cho bọn họ biết kẻ dám lỗ mãng, lười biếng sẽ có kết quả như thế nào."(Chém chém nguyên đoạn. )
Nguyệt Dao cố nén cổ ác hàn tận đáy lòng, nét mặt cũng thực kích động thưa: "Dạ, Dao nhi tin tưởng bá mẫu, chuyện của Đình Chính ca nhi là phải làm phiền bá mẫu rồi."
Mạc thị thấy Nguyệt Dao tâm tình ổn định lại nói tiếp: "Nguyệt Dao, thân thể con vốn dĩ cũng yếu, cho Chính ca nhi với con ở cùng chỗ, chỉ sợ thân thể con chịu không nổi. Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827682/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.