Chính ca nhi vốn dĩ không muốn, lại thấy Nguyệt Dao đã ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn. Vì vậy liền thuận theo ghé vào trên lưng của Nguyệt Dao, hai tay nhỏ gầy vòng qua cổ của Nguyệt Dao, đầu nhỏ gục trên gáy Nguyệt Dao, nhỏ giọng khẽ kêu một tiếng: "Tỷ tỷ, đệ tốt rồi."
Thân mình Nguyệt Dao chấn động, thiếu chút nữa không khống chế được lại rơi lệ rồi, nhưng cuối cùng cũng kịp đem nước mắt nơi đáy mắt nuốt trở về. Tương lai sau này còn rất dài, con đường phía trước của hai tỷ đệ nàng cực kỳ gian khổ. Chính ca nhi muốn bình an lớn lên được, thì trước tiên chính nàng cũng phải bình an, thuận thuận lợi lợi, vậy nên nàng phải nghiêm túc trù tính.
Mộ Thu đứng ở một bên cũng thực lo lắng, nhưng cũng biết rõ tính tình của Nguyệt Dao,muốn khuyên cũng khuyên không được. Nha hoàn bà tử hầu hạ Nguyệt Dao đều biết, tiểu thư đã nhận thức một việc là đúng, thì dù thế nào cũng sẽ không thay đổi ý muốn ban đầu. Đây cũng là điều trước đây khiến Hoa Lôi đặc biệt phát sầu, lo lắng không thôi.
Các nàng không thể khuyên giải, chỉ có thể ở một bên cẩn thận nhìn. Khả nghìn vạn lần không nên thể một người té lại hai người ngã , chỉ sợ tiểu thư không chịu được mà ngã, thiếu gia cũng sẽ ngã theo.
Trịnh ma ma nhìn biểu hiện của Nguyệt Dao, lòng đầy nghi hoặc. Tam tiểu thư tài tình cả phủ đệ trên dưới đều biết, đồng thời bản tính cũng thanh cao như hệt Nhị lão gia. Nhưng bây giờ lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827684/quyen-1-chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.