Cố Hoằng không do dự thêm nữa, hắn nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn Lưu Dục thật lâu: "Muội phu, muội muội của ta giao cho ngươi."
Không biết vì cái gì mà hắn tin tưởng thiếu niên trước mắt mình, tuy người kia không hề biết võ công nhưng lại khiến người ta cảm giác hắn có năng lực bảo vệ được Cố Cẩm Lan. Tuy rằng võ công của nàng so với Lưu Dục cao hơn không chỉ một tầng.
Lưu Dục gật gật đầu, Cố Hoằng không nói thêm gì nữa, thúc ngựa chạy vội đi. Lúc này Lưu Dục mới đứng dậy, không nói lời dư thừa nào, lẳng lặng chờ binh lính đến. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn cản bọn họ một lúc, đánh tới đánh lui tranh thủ giúp Cố Hoằng có thêm chút thời gian để chạy đến phòng thành doanh.
Mai Bạch Vũ lúc này đang đứng tại lầu ba của Di Hồng viện, nàng không nghĩ tới Cố Hướng lại có lá gan lớn như vậy, hắn thật sự dám mưu phản. Bây giờ là thời gian giới nghiêm của kinh thành, muốn đi ra cũng phải phí sức vô cùng. Nàng lắc đầu, Lưu Dục luôn làm nàng lo lắng.
"Đi đi, cho người trà trộn vào đội ngũ binh lính của Cố Hướng, lột hết quần áo của bọn họ, đội tuần tra hai mươi người, có được không?"
Người đứng phía sau khom lưng: "Đường chủ yên tâm!"
Chỉ chốc lát sau, người kia đã xử lý xong các thi thể, mang theo hai mươi bộ quần áo trở về. Mai Bạch Vũ nhìn một cách ghét bỏ nhưng đành phải mặc vào, mang theo hai mươi người hướng đến cửa thành.
"Đứng lại, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333064/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.