Âu Nhược Đình tỉnh lại ở trong một căn phòng xa lạ, cô đã hôn mê suốt mấy ngày nay.
Khi muốn gượng người ngồi dậy vị trí vết thương liền truyền đến một cơn đau nhói.
Âu Nhược Đình đặt tay lên ngực phải nhịp thở hít vào rồi thở ra từ từ.
Cô đảo cặp mắt nhìn quanh căn phòng từ hướng trái sang đến hướng phải thì đôi lông mày bất chợt nhướng nhẹ.
Có một người đang đứng ở cửa sổ và quay hướng lưng về phía của Âu Nhược Đình, nhìn vóc dáng người này có phần giống với Trần Hạo.
Nhưng cô quen biết Trần ca lâu nay nên rất thân thuộc với vóc người của anh ấy.
Người này nhìn sau lưng hơi giống nhưng tấm lưng đó chắc chắn không phải là của Trần ca.
"Anh là ai?" Âu Nhược Đình cất tiếng hỏi.
Người đàn ông đó xoay người quay lại, anh ta chớp mắt cùng một nụ cười thân thiện: "Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi."
Âu Nhược Đình còn tưởng là ai thì ra anh ta là người của Lương Thành: "Là anh đã đưa tôi về đây sao?"
Henry gật đầu, nét miệng vẫn hiện nụ cười.
Âu Nhược Đình vẫn nhớ lúc cô đang cố ngăn cản Trần Hạo nhảy xuống vực thì đầu óc cô quay cuồng rồi ngất đi, nhưng nếu cô ở đây thì Trần ca chắc chắn cũng phải ở đây.
"Trần ca đâu rồi? Tôi muốn đi gặp anh ấy."
Henry nói: "Anh ta đã đi rồi, trước lúc đi cũng có đến thăm cô nhưng lúc đó thì cô vẫn còn hôn mê."
Âu Nhược Đình liền hỏi: "Anh ấy có để lại lời gì không?"
"Tôi cũng có hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35145/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.