Tại nơi của ngày hôm đó, trên vách núi cao Trần Hạo một mình đứng ở đấy nhìn biển trời mênh mông.
Những con sóng vỗ thật mạnh vào thành vách rồi từ từ xua đi.
Hình ảnh của cô gái ấy hiện lên trong ký ức anh, một ký ức mà anh sẽ không bao giờ quên.
"Anh có từng yêu thương một ai chưa?"
"Yêu thương nghĩa là gì?"
"Con người ai mà chẳng biết vui biết buồn, An không tin anh không biết buồn là gì."
"Trong từ điển của tôi chữ buồn không tồn tại."
"Anh nói anh buồn cũng được mà…"
Những gì Hiểu An nói trước đây, Trần Hạo luôn phớt lờ hoặc chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Nhưng thật ra trong tâm anh luôn ghi nhớ những gì cô ấy nói, ghi nhớ những lần anh làm An khóc và cả những lần anh làm cô ấy đau.
Cho dù anh có tàn ác với Hiểu An như thế nào thì đồ đần đó vẫn luôn nghĩ cho anh.
Trần Hạo biết hiểu An sợ anh đau nên mới không đưa tay cho anh, anh cũng biết cô ấy sợ sát thủ của RED sẽ làm hại anh nên An mới bất chấp không nắm lấy bàn tay của anh.
Nhưng...em có hiểu được không, cho dù anh có đau đớn như thế nào thì anh cũng sẽ nắm lấy tay em mà.
Tại sao em lại khờ như vậy? Em nghĩ cho em một lần không được sao? Em mặc kệ anh một lần không được sao? Anh có chết cũng được, nhưng em thì không đáng phải mất mạng như vậy em có hiểu không?
Trần Hạo nhắm chặt đôi mắt, những dòng lệ tuôn rơi: "Anh phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35146/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.