Hiểu An ngồi trong căn phòng giống hệt căn phòng lần trước đã gặp cảnh sát Trương Ân Kỳ.
Lần này cô không phạm phải lỗi lầm gì cả, nhưng họ vẫn đưa cô vào phòng hỏi cung.
"Tôi chỉ biết có vậy mà thôi."
Sau hàng loạt các câu hỏi cảnh sát đặt ra cho An thì cô chỉ trả lời cho họ biết về cái tên Trần Hạo, anh ta là một sát thủ ngoài ra cô đã không nói gì thêm.
Khác với lúc đầu, An không còn tỏ ra quá bối rối và sợ hãi khi ở sở canh sát nữa.
Cô đã có thể bình tĩnh hơn mà đối diện với sự chất vấn của họ, bởi vì lúc này cô không giết người, không gây án mạng; An không việc gì phải sợ họ.
Thế nhưng, những gì cảnh sát muốn biết quá nhiều.
Họ không hoàn toàn tin những gì An nói.
Sự dò xét và chất vấn của họ kéo dài đến hơn 1h đồng hồ.
An ngồi lâu không mệt nhưng những câu hỏi của họ lại khiến cô thấy mệt mỏi.
"Vì sao cô biết Trần Hạo là một sát thủ?"
"Tại sao anh ta lại giam lỏng cô?"
"Cô biết gì về tổ chức của anh ta?"
Những câu hỏi như thế cứ liên tục xuất hiện, mi tâm của An nhíu lại, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống.
Cô bị hỏi đến mức rối loạn tiền đình.
An cảm thấy mắt mình như nhìn không rõ nữa, bên tai thì cứ ong ong rất khó chịu.
Mắt An dần lờ đờ, rồi cô ngất lịm trên bàn.
Khi An ngất đi thì anh cảnh sát kia mới thôi việc tra hỏi.
Bên ngoài, các cảnh sát đang quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35184/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.