"Không!" Lục Nghị thốt lên rồi bỗng đứng dậy, trong trái tim như có ngàn mũi dao đâm.
"Mẹ tôi một lần nữa là xém chết vì tôi.
Suýt chút nữa là tôi lại giết bà ấy."
Ân Kỳ cũng đứng dậy, cô lo lắng vì Lục Nghị đang dần mất bình tĩnh.
Lục Nghị lùi lùi bước chân, điên dại nói: "Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với mẹ! Tôi không thể tha thứ cho bản thân tôi!"
Ân Kỳ tiến tới, cô nắm lại tay của Lục Nghị thì anh ta hất ra: "Đừng động vào tôi!" Lục Nghị quát lên.
Ân Kỳ nhíu mày: "Anh đừng lui nữa, anh sẽ ngã đó!"
Lục Nghị cười trong đau khổ, anh ta chẳng còn thiết quan tâm bất cứ thứ gì nữa.
Ngã thì đã sao, vốn dĩ anh ta bây giờ chỉ muốn chết.
Gió thổi mạnh, tiếng của Ân Kỳ bị tạt theo gió khi cô lớn tiếng gọi: "Lộc Quân Phàm! Đừng!"
Lục Nghị đã gieo mình xuống biển.
Sóng vỗ mạnh, từng con sóng đập vào thành vách tung tóe bọt biển.
Ân Kỳ bàng hoàng nhìn xuống, hàng chân mày của cô nhíu sâu.
Chiếc áo khoác vứt xuống đất, đôi dày cũng vứt lại.
Ân Kỳ đã nhảy xuống biển để cứu Lục Nghị.
Đêm tối, thật khó để có thể lặn tìm một người nhưng Ân Kỳ vẫn cố gắng để lặn tìm anh ta.
Chiếc đồng hồ mà Ân Kỳ đeo là loại chống nước và có đèn mini.
Cô đã dùng chút ánh sáng ấy để rọi dưới mặt nước mà tìm Lục Nghị.
Trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, đó là cô phải tìm anh ta, anh ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35185/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.