Tiếng gầm gừ của Đa Lợi mang theo cảm xúc kích động vang khắp phòng, tiếng vang vọng quanh quẩn khiến bác sĩ Kiều chú ý.
“Nó lại nói gì vậy?” bác sĩ Kiều cau mày, “Thuốc giảm đau không có tác dụng sao? Nhưng mà không thể tiêm thêm được nữa.”
Tiêu Kha Ái rất do dự, bị Đa Lợi thúc giục liên tục mới mở miệng.
“Nó mắng anh là đồ ngốc.”
Bác sĩ Kiều: “…”
Đa Lợi: “Nói thẳng vào vấn đề chính đi, em không có thời gian để quanh co lòng vòng. Lúc Lưu Dương mất em có ở đó, em nhìn anh ấy nhảy từ ban công xuông.”
Tiêu Kha Ái nghe tới đây thì dừng lại, cô nhìn bác sĩ Kiều, lặp lại lời Đa Lợi nói.
Sắc mặt bác sĩ Kiều thay đổi, nếp nhăn giữa hai chân mày đang cau lại giãn dần ra, cơ mặt thả lỏng hơn, miệng anh hơi hé ra, ngơ ngẩn.
Đa Lợi: “Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, mẹ anh ấy đang ở trong bếp nấu ăn, vừa nấu vừa nói chuyện, ba anh ấy quay lại lấy nước từ bình lọc ra pha trà, đề tài câu chuyện chính là mấy việc đó, anh cũng biết mà, tại sao những người hơn 30 rồi mà chưa kết hôn? Chúng ta đâu có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần là một cô gái…”
Khi nó nói những lời này, giọng đều đều không lên không xuống.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đa Lợi: “Cảnh tượng như thường lệ, bất kể là khi Lưu Dương tan làm về, hay là ngày nghỉ cuối tuần đều có thể gặp cảnh này. Em không để ý, ba mẹ anh ấy cũng không để ý— mãi đến khi ‘rầm’ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769630/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.