“Đa Lợi nói hết với cô sao?” Thái độ bác sĩ Kiều chợt trở nên hùng hổ.
Tiêu Kha Ái rụt rụt cổ, hơi sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột của anh, “… Không có, chỉ nói muốn tôi tiện thể nhắn thế với anh, không nói gì thêm.”
Nhìn thấy biểu hiện của cô, bác sĩ Kiều ngưng lại vài giây, quay đi.
“Xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc.”
Thực tế Tiêu Kha Ái cũng hiểu, chuyện riêng tư này bị một người không thân biết được, ít nhiều sẽ thấy cáu kỉnh.
Đa Lợi: “Anh ấy luôn vậy, người trong nhà khuyên cũng không nghe, ai nói đến là nổi giận, tâm lý có vấn đề cũng không chịu đi đến bác sĩ.”
Nó nói rồi cố gắng đứng dậy, cắn ống quần bác sĩ Kiều kéo về phía cô.
Bác sĩ Kiều nhíu mày, mắt vẫn đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
“Đa Lợi nói gì?”
Tiêu Kha Ái cảm thấy tâm trạng anh không được ổn định, hơi do dự nhưng vẫn thuật lại lời Đa Lợi.
Nghe cô nói xong, bác sĩ Kiều yên lặng trở lại, ánh đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên kèm theo tiếng bước chân. Bạn cùng nhà của cô đã về.
“Đã muộn rồi.” bác sĩ Kiều nhét Đa Lợi vào lồng, nở nụ cười với cô, ánh mắt đỏ hoe đã trở lại màu sắc bình thường, tựa như những cảm xúc mất kiểm soát đó chưa từng tồn tại, anh lại khép mình vào trong vỏ bọc, giấu mình chặt chẽ trong đó, “Tôi về trước.”
Anh quay người.
“Cảm ơn.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Pappy: “Có vẻ chúng ta đã làm hỏng việc.”
Bạn cùng nhà từ ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769632/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.